Hiện nay ở nước ta tệ nạn tham nhũng đã trở thành "quốc nạn". Những kẻ tham nhũng được gọi là "giặc nội xâm".
Để chống tham nhũng, Trung ương đã có các nghị quyết, chỉ thị, đồng thời lập ra các tổ chức chống tham nhũng. Chúng ta đã khởi tố, xét xử, bỏ tù, cảnh cáo, cách chức một loạt quan chức cấp cao liên quan đến tham nhũng, được nhân dân rất hoan nghênh.
Xem thêm: sửa chữa tủ lạnh hitachi , sửa chữa tủ lạnh hitachi ,sửa cửa cuốn
Diên Hồng coi trọng tiêu chí thu nhập
Trong kháng chiến ta có đường lối "chiến tranh nhân dân" thì nay tại sao không có đường lối "chống tham nhũng nhân dân"? Nếu chỉ có cơ quan nhà nước chống tham nhũng thì khó mà thành công. Chống được mầm mống tham nhũng này thì mầm mống tham nhũng khác lại mọc lên. Diệt đến bao giờ mới hết? Vậy thì phải dựa vào dân. Nhưng dựa vào dân như thế nào?
Theo tôi thì cần làm 4 việc sau đây:
Một là, phát động toàn dân chống tham nhũng thông qua các báo in, báo mạng, đài phát thanh, truyền hình; thông qua sinh hoạt các tổ chức, các câu lạc bộ, các hội; thông qua hội nghị từ lớn đến nhỏ như cuộc họp xóm... để dấy lên một nhận thức mới về chống tham nhũng trong nhân dân. Ðó là căm ghét, lên án, khinh bỉ mọi kẻ tham nhũng, tạo ra một làn sóng tẩy chay tham nhũng ở tất cả mọi nơi, mọi lúc.
Hai là, ngăn chặn tham nhũng từ gia đình. "Quan" nào cũng có gia đình, có vợ, có chồng, bố mẹ và con cháu. Rất nhiều "quan" tham nhũng từ "cửa sau". Kẻ hối lộ, mua chuộc "quan" thường luồn vào "cửa sau" nhà "quan" bằng cách đưa tiền, của cho vợ "quan", bố mẹ, con cái của "quan" để mua chuộc. Vậy thì toàn dân phải lên án, tẩy chay những người thân tạo điều kiện cho "quan" tham nhũng, làm cho họ không dám nhận hối lộ nữa.
Ba là, dùng sức mạnh dòng họ để chống tham nhũng. Bất kỳ ông "quan", bà "quan" nào cũng thuộc một dòng họ nhất định. Chưa có "quan" nào dám từ bỏ dòng họ của mình. Trong thực tế, các dòng họ ở nước ta đều có các hoạt động như giỗ tổ, xây nhà thờ họ... Nhiều dòng họ còn khắc bia đá ghi công đức của anh hùng, danh nhân, học vị, chức vị của người trong dòng họ mình một cách trân trọng và tự hào để giáo dục con cháu trong họ. Vậy thì nếu quan chức nào tham nhũng đến mức bị kỷ luật, bị xử tội, bị lên án như Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh, Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như... liệu dòng họ có đưa họ vào bia đá không? Thiết nghĩ những dòng họ ấy chả ai còn khoe "tôi có họ" hoặc "ông ấy (bà ấy) là người nhà của tôi". Giả sử một "quan" tham nào đã bị báo chí phơi ra ánh sáng mà dòng họ lên án hoặc khai trừ thì chắc nhiều "quan" khác cũng phải giật mình mà chùn tay.
Bốn là, quê hương lên án kẻ tham nhũng. Trước năm 1945, những người của làng, bất kể ai nếu phạm vào điều nào đó trong hương ước thì hoặc là bị làng phạt tiền, hoặc là bị truất quyền ra đình một năm hay vài ba năm tùy lỗi nặng nhẹ. Đó là hình phạt nặng vì nó đánh vào danh dự người có lỗi. Nếu thời nay, làng có "quan" chức nào bị kỷ luật ở mức độ nào đó cũng bị làng tẩy chay thì ông (bà) "quan" ấy nghĩ gì, liệu có còn dám về làng nữa không? Anh chị em, con cháu "quan" đang ở làng có tránh khỏi điều tiếng không? Nếu các làng quê đều tạo được dư luận lên án mạnh mẽ kẻ tham nhũng thì cán bộ đương làm "quan" cũng phải giật mình mà sống cho đẹp hơn để khỏi bị chê cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét