Ở phố những ngày gixe áp Tết, hàng quán rộn ràng đủ các loại bánh trái với mọi sắc màu sặc sỡ. Không khí náo nức ấy luôn khiến tôi nhớ về khung cảnh chợ Tết quê mình.
Đi chợ Tết của những ngày cũ có một cảm giác xốn xang khó tả. Dường như, người ta làm lụng quanh năm để dành dụm cho việc mua sắm ba ngày Tết. Tết nhất dù thế nào cũng phải đàng hoàng đầy đủ bánh chưng, con gà, mâm ngũ quả, câu đối, bộ quần áo mới cho con trẻ... Đó cũng chính là một nét văn hóa của người Việt Nam.
Xem thêm: trung tâm bảo hành tủ lạnh hitachi tại hà nội, trung tam bao hanh tu lanh hitachi,sửa cửa cuốn
Cam cảnh Thất Hùng vào vụ
Chợ quê tôi vốn là chợ phiên họp vào thứ năm và chủ nhật, vì thế sát Tết mọi người đưa muôn mặt hàng về nơi đây. Người mua lẫn người bán rộn ràng, tấp nập. Mới sáng sớm, khi chú gà cất tiếng gáy đã nghe tiếng đạp, xe máy ngang qua nhà. Những người bán chở hàng đến chợ lúc tờ mờ để tìm một vị trí đẹp. Các cô, các bác trong xóm hối hả gọi nhau đi sớm kẻo những món hàng cần mua sẽ chóng hết hơn thường ngày.
Chợ quê ngày Tết náo nức hẳn lên với những lá dong xanh, gà trống mào đỏ đẹp mắt, với câu đối thật hay, thật đẹp trải dài, với gạo nếp trắng tinh nõn nà, với đỗ xanh... Những sạp thịt lợn tươi ngon và nhiều hơn để cung cấp cho nhu cầu cao của ngày Tết. Hàng quần áo đủ màu sắc hấp dẫn là mối quan tâm trong mắt lũ nhóc.
Mẹ nhanh chóng mua các món hàng đã được lên danh sách sẵn từ nhà. Trong đó, không bao giờ có thể thiếu được món mật mía. Có thể với những vùng miền khác, mật mía nghe có vẻ xa lạ nhưng với người dân quê tôi, mật không thể thiếu được trong ngày Tết. Tôi thích đến hàng mật cùng mẹ, ngắm những can mật óng ả, ươm vàng thơm ngon, quan sát cách mẹ chọn mật. Mỗi nhà thường có một lít mật để sẵn trong nhà. Đêm 30, mấy mẹ con sẽ cùng nhau làm một nồi bánh ngào dâng lên tổ tiên.
Khu chợ ngày Tết bừng sáng với gian hàng hoa tươi khoe sắc. Mảnh đất quê nghèo ngày thường đâu dư dả với thú chơi hoa. Thế nhưng ngày Tết, ai ai cũng có tâm lý muốn trang hoàng làm đẹp nhà cửa nên nhà nào nhà ấy cũng có một lọ hoa tươi rực rỡ như mong muốn mang cả mùa xuân vào nhà. Tôi vẫn thường cùng mẹ chọn những đoá hoa cúc, hoa huệ để dâng cúng trên bàn thờ tổ tiên, hoa lay ơn, hoa thược dược để cắm trong nhà. Ngày đó, các loại hoa cắm Tết cũng giản dị, quen thuộc chứ chưa phong phú như ngày nay. Thế nhưng niềm vui thì chưa bao giờ vơi cạn, hao hụt.
Mùa xuân về hình ảnh những cành hoa đào hồng tươi khoe sắc trong gió hai bên lối đi đến chợ. Hoa đào mang đến chợ là đào quê, đào rừng được những người dân mang xuống bán. Đào rừng cao, mộc mạc, giản dị nhưng nhiều người yêu thích. Ngày nay, đào bích tràn từ phố về quê, người dân cũng thay đổi sở thích. Những cành đào rừng dường như lặng lẽ buồn hiu trong gió bên cạnh người chủ của mình. Nỗi buồn vướng vất khi họ chưa bán được cành đào để mua bộ quần áo mới cho đứa trẻ đang ngóng bố ở nhà.
Tôi háo hức phút giây được mẹ dắt vào hàng quần áo, chọn cho mình bộ quần áo mới để xúng xính đi chơi Tết. Dù khó khăn, vất vả thế nào, mẹ cũng luôn cố dành dụm sắm sanh cho mấy chị em có bộ quần áo mới để không thua bạn thua bè. Ánh mắt của bọn trẻ chúng tôi hấp háy niềm vui hoà vào ánh mắt chứa chan hạnh phúc của mẹ. Lúc đó chúng tôi trẻ nít nào đâu đã thấu hiểu hết nỗi vất vả của mẹ để đổi lấy niềm vui sướng cho các con.
Sau khi sắm đủ mọi thứ, tôi tíu tít chạy tới hàng bóng bay xanh đỏ chọn lấy cho mình vài quả bóng. Với trẻ con miền quê nghèo, Tết chỉ đủ đầy khi có những trái bóng bay. Khoảnh khắc được tự tay đi mua bóng là cả niềm háo hức trông chờ bao ngày, là nỗi vui sướng còn đọng mãi trong ký ức tuổi thơ.
Giờ đây, cuộc sống đổi thay, dư dả hơn xưa. Chợ quê ngày Tết cũng chẳng khác mấy ngày thường. Có lẽ bởi niềm trông mong của con trẻ không còn như xưa nữa khi cuộc sống thường ngày luôn đủ đầy chứ không phải chờ đến Tết mới có bánh chưng, nồi thịt, bánh kẹo. Đi chợ Tết ngày nay có lúc lại chạnh lòng thương nhớ chợ Tết thuở nào...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét