Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Kênh Giang mùa xuân đến sớm

Kênh Giang mùa xuân đến sớm
Xã 2 thôn, 2 nghề: trồng cấy và chài lưới. Người lớn ở đất mượn, con trẻ đi học nhờ, nhưng họ vẫn hồn nhiên sống.
Vỏn vẹn có 315 hộ, 890 nhân khẩu, với 51 ha đất, Kênh Giang là xã đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn.
Xã có 2 thôn: Tân Lập nằm trọn trên một bãi soi, xung quanh là sông nước; còn thôn Nam Hải thì nằm bám vào sườn núi, mép sông Kinh Thầy. Con gà cất lên tiếng gáy 7 xã: Lê Ninh, Bạch Đằng (Kinh Môn), Kênh Giang, Văn Đức (Chí Linh), Nguyễn Huệ, Hồng Phong và Thủy An (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) nghe chung. Câu nói “xã của 2 tỉnh, 3 huyện, 7 xã” xuất hiện là vì thế.
Nghe kể, từ năm 1949 một số người dân chài Thượng Đạt (Nam Sách) theo dòng sông đến định cư tại thôn Nam Hải (Đông Triều). Năm 1958, xã Kênh Giang được thành lập trên cơ sở 2 thôn Tân Lập và Nam Hải. Ngày ấy hai huyện Chí Linh, Đông Triều đều thuộc tỉnh Hải Dương.

Xem thêm:sửa chữa tủ lạnh hitachi tại hà nội ,bao hanh tu lanh hitachi ,bảo hành tủ lạnh samsung

Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp (KCN)


Từ khi huyện Đông Triều cắt về tỉnh Quảng Ninh mới sinh ra phức tạp. Người dân ở thôn Nam Hải không chịu cắt hộ khẩu về Đông Triều. Họ cho rằng bao đời nay họ đều là dân Hải Dương, quê hương tổ tiên họ từ Thượng Đạt đến.
Về tình, chính quyền Đông Triều không nỡ làm khó. Nhưng về lý, họ không dám cấp sổ đỏ đất đai. Thế là mang tiếng đất mượn, đất ở nhờ.
Từ những câu chuyện ít người biết...
Tuy Kênh Giang non nước hữu tình, đất có duyên nhưng người làng Nam Hải vẫn phải rồng rắn đưa nhau ra tận Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Hải… đánh cá hoặc chuyên chở vật liệu xây dựng lên mạn ngược để mưu sinh. Và theo quy luật tự nhiên, những đứa con ra đời, nối tiếp nghề nghiệp ông cha. 270 hộ dân ở đây hoàn toàn sống bằng nghề chài lưới và vận tải thủy.

Hằng năm, sau ngày lễ hội mùng 10 tháng giêng cả làng Nam Hải đồng loạt nhổ neo lên đường. Trên bờ chỉ còn những cụ già ở lại trông nom trẻ con đi học. Chỉ với nghề đánh bắt hải sản và vận tải thủy, người dân Nam Hải đạt doanh thu 12,5 tỷ đồng một năm. Có tiền, họ về làng xây nhà cửa khang trang, rồi lại tiếp tục đi làm ăn xa…

Cách thôn Nam Hải chừng 5 km đường sông là thôn Tân Lập. Thôn có 45 hộ, 170 nhân khẩu, sống bằng nghề trồng củ đậu, sắn dây, tỏi, ngô. Có nhà trồng 200 ụ sắn dây, thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Điển hình như gia đình anh Sơn trồng gỗ sưa, nuôi gà, đào ao thả cá, mỗi năm thu từ 250-300 triệu đồng. Trước kia ở Tân Lập đường sá lầy lội, bị cô lập hoàn toàn với xung quanh. Nhưng gần đây đã mở được con đường qua khúc sông hẹp về đất Kinh Môn nên có ô tô vào tận đây mua nông sản.

Ông Bùi Văn Lợi từng là Bí thư Đảng ủy xã kể rằng cái soi Tân Lập này từ xa xưa là cơ sở của du kích 2 tỉnh lánh về bàn kế đánh Tây. Rồi hòa bình, có phong trào khai hoang lập ấp mà thành làng dân cư.
Chúng tôi đã tới thăm thôn Tân Lập và được xã cho đi bằng tàu thủy dạo trên khúc sông Kinh Thầy thơ mộng. Người lái tàu lại là Đào Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã. Tôi hỏi, là “quan xã” Cường cũng biết lái tàu? Anh cười: “Ba đời nhà em là dân sông nước. Từ nhỏ em đã sống trên tàu theo cha mẹ nên biết mà. Ở cái thôn Nam Hải này, ai chả biết lái. Cả Bí thư Đảng ủy xã cũng cầm lái, siêu lắm đấy”.
Quả thế. Sinh năm 1981, vốn con nhà sông nước, anh Đào Văn Yêu có một cơ thể vạm vỡ như đô vật. Ngày còn học THPT anh là vận động viên môn chạy và bơi lội. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn ra trường, anh xin về xã công tác. Ở nơi “hóc ba tó” này, có một cán bộ trẻ như anh Đào Văn Yêu thật quý như vàng. Anh hăng hái nhiệt tình làm việc, được kết nạp Đảng, rồi làm văn phòng, qua vị trí Phó Bí thư Đảng ủy rồi được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét