Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Lời nguyện cầu từ căn bếp

Lời nguyện cầu từ căn bếp
Cứ sắp đến ngày Tết cúng ông Công ông Táo... lòng tôi lại da diết bâng khuâng.
Nhớ những năm lên chín lên mười, bà ngoại tôi khi ấy ngoài sáu mươi nhưng như thể người đã già lắm: lưng còng và đôi mắt cũng đã mờ. Tuy vậy, cúng ông Công ông Táo năm nào cũng do người sắp đặt.
Trước đó một hai ngày người bảo tôi quét dọn bếp núc. Các ông đầu rau kê lại ngay ngắn. Ông đầu rau nặn bằng đất sét được luyện kỹ với trấu. Do đun lâu ngày phần bụng trở nên trắng tinh còn lưng thì đen xám. Ngoại kể: đấy là ba con người đều chết ở trong lửa. Việc nấu nướng phải cẩn thận chớ để rơi đồ ăn thức uống lên đầu vua bếp. Góc đun còn có một cái nấm chèn để ủ lửa gọi là đống rấm. Cái nấm hình tròn cũng bằng đất sét, nặng đến ba cân. Trên có nắm cầm, đen và nhẵn bóng. Đống rấm thường cháy âm ỉ suốt ngày đêm. Cúng ông Táo và mấy ngày Tết Nguyên đán chớ có sơ suất mà để lỡ thì tắt lửa. Cùng với bếp nước, nhà cửa vườn tược cũng đều phải được quét dọn sạch sẽ.

Xem thêm: bao hanh tu lanh hitachi ,sửa chữa tủ lạnh hitachi ,sua tu lanh samsung

Giám mục Chánh tòa Giáo phận Hải Phòng chúc Tết Đảng bộ tỉnh


Buổi sáng mẹ tôi đi chợ mua chiếc mũ ông Công bằng giấy xanh đỏ cùng con cá chép nhỏ. Con cá đựng trong chậu sành vảy ánh biếc, vây và đuôi thoáng hồng. Trước khi cúng, ngoại vẩy nước ngũ vị (thứ nước nấu bằng năm vị thuốc bắc có mùi thơm nhẹ) khắp cả trên nhà, dưới bếp gọi là để tẩy uế. Đến chiều mâm cúng dâng lên: mũ ông Công, tiền vàng, trầu cau, hương nhang, cây đèn, bát nước mưa, đĩa xôi nếp và ba bát chè bà cốt. Bát chè ánh vàng mật mía điểm xuyết những hạt gạo nếp trắng đục được múc ra bốc khói thoảng mùi hương nếp hòa trong vị cay thơm của gừng. Mâm cúng đặt lên chiếc giành vốn để đựng thóc nay thay cho cái bàn. Chậu cá chép để bên cạnh. Ngoại châm lửa thắp nhang… Những sợi khói đầu tiên tan trong căn bếp, tất cả hòa chung thành mùi hương lạ lùng: một không gian no ấm lại có gì thanh bình, bí ẩn. Đoạn ngoại ngồi cúi đầu và chắp tay khấn. Lúc đó ngoại bảo tôi đi ra ngoài nhưng tôi lại rón rén tiến sát vách bếp nơi có cửa sổ nhỏ phía sau mà dán mắt nhìn. Nghe câu được câu chăng nhưng có thể chắp lại những từ đã in trong tâm trí: Nam mô a di đà Phật…Việt Nam dân chủ cộng hòa…. Hôm nay…. Đông trù tư mệnh, Táo chủ thần quân…ban lộc ban phúc… hòa bình… hạnh phúc… an khang…

Có lần khấn xong quay lại thấy tôi ngoại liền chửi yêu: "Cha bố cháu tôi, bảo ra ngoài chơi, lại tò mò… Lúc nào bà sẽ dạy…". Khi hương đã cháy hết ngoại mang tiền vàng, mũ ông Công cùng các chân hương của năm cũ ra ngoài vườn để hóa. Trong tiết trời âm âm, khô se của chiều tháng chạp, các tàn tro bay tung lên cao tít. Trong trí tưởng tượng, tôi cứ nghĩ ở một chốn cao xa nào những thứ đã được hóa kia đã được nhận hết… Ngoại bảo tôi gom tro than vào chiếc sọt cùng con cá chép đựng trong thùng tôn mang ra thả nơi đầu ngòi. Xong việc, tôi hào hứng trở về miên man tưởng tượng cảnh Táo quân đầu đội mũ cánh chuồn ngự trên lưng cá chép… Chợt nhận ra cây mận nhà mình ở bên cầu ao cũng vừa bung những bông hoa trắng muốt. Cây hải đường cuối sân trong tán lá xanh biếc cũng vừa lốm đốm những nụ hoa đỏ hồng. Mùi hương trầm từ các nhà tỏa ra ngào ngạt hòa trong hương hoa mộc ở bên chum nước. Một cảm nhận rõ rệt năm cũ đang qua đi và mùa xuân đang đến.

Bữa cơm tối được ăn bát chè bà cốt do tự tay ngoại nấu. Tôi bật nói: "Chè bà nấu ngon quá!". Ngoại nói theo: "Ừ, ngon như chè cúng ông Công!". Rồi ngoại giảng giải vì sao dân ta cúng ông Công ông Táo. Ngoại bảo ông coi bếp núc gọi là ông Táo, ông coi vườn đất nhà mình gọi là ông Công, ông coi sông nước gọi là Hà bá… đều là một vị cả thôi. Cúng ông Táo ở dưới bếp là cầu mong cho bếp luôn đỏ lửa. Ông thay mặt cho Thượng đế cai quản trần gian này. Vì vậy, dù làm việc gì, phải trái khuất tất thế nào Trời Phật đều biết. Phật tính lại có cả ở trong tâm người. Cầu nguyện điều tốt lành mình sẽ ham làm điều tốt, cái may mắn sẽ đến. Nhưng phải thường nhật, nhất tâm chớ nay làm mai bỏ, chỉ biết lợi mình… thì không thể ứng nghiệm. Nghĩa là bà cầu cho cháu học giỏi nhưng cháu phải siêng năng, không thể có kiểu há miệng chờ sung mà may mắn đến được. Nhưng bảo không cần cầu nguyện cứ làm tốt thì có được không. Cũng được, song cầu là để mở lòng đón anh linh Trời Phật, cái lành dễ dàng đến với mình hơn, thiện lương trong người luôn được đầy đặn. Cầu là dịp để mình sửa. Như thế để thành thực với chính bản thân. Vì có quỷ thần đôi vai chứng giám…

Trong khoảnh khắc tôi bỗng nhận ra bà tôi nói lại dường như không phải ngoại nói. Tiếng nói của ngoại thật hiền như chở che, khuyên nhủ. Gương mặt ngoại tôi từ bi nhân hậu vô cùng. Có phải ngoại tôi như vị Phật sống trong nhà.

Giờ đây tôi đã lên sống với con cháu nơi thành phố. Nhà ở khép kín, đun bếp ga sạch bong, bật lên là có lửa, không một chút khói. Năm nào con cháu cũng cúng ông Công ông Táo. Nhưng sao tôi vẫn cứ da diết nhớ cảnh ngoại tôi cúng ông Công ngày xưa. Nhớ vị khói bếp, nhớ cái kèo, cái rui đã bắt bồ hóng đen kít, nhớ cái đống rấm im lìm giữ lửa. Lại thương lắm ngoại tôi, cha mẹ tôi, thương luôn cả căn bếp, con đường vào nhà cùng ao chuôm bóng tre của làng mình xưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét