Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

Cả huyện Kinh Môn là bức tranh sơn thủy khổng lồ

Cả huyện Kinh Môn là bức tranh sơn thủy khổng lồ, hoành tráng và rất hữu tình mà các huyện khác không có được (trừ đất Chí Linh).
Trong 12 huyện, thị xã và thành phố thì Kinh Môn là huyện lớn thứ ba về diện tích (sau thị xã Chí Linh và Tứ Kỳ), nhưng là một trong hai vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban cho lắm sông nhiều núi (đó là Chí Linh và Kinh Môn) để tạo nên bức tranh phong cảnh thơ mộng. Cả huyện Kinh Môn là bức tranh sơn thủy khổng lồ, hoành tráng và rất hữu tình mà các huyện khác không có được (trừ đất Chí Linh).

Xem thêm:  bảo hành tủ lạnh hitachi tại hà nội ,sửa chữa tủ lạnh hitachi tại hà nội , trung tâm bảo hành tủ lạnh samsung

Ngoài "bộ sưu tập" giải thưởng trong 30 năm gắn bó với công tác văn hóa


Sông thì huyện nào chẳng có nhưng ở Kinh Môn, sông có những nét riêng biệt. Trước hết, sông lớn bao kín xung quanh biến Kinh Môn thành hòn đảo lớn. Sông Kinh Thầy, Ðá Vách và Hàn Mấu bao kín ba phía: tây, bắc và đông. Sông Vận bao trọn phía nam. Vậy là từ bất kỳ huyện nào đến Kinh Môn cũng phải qua đò. Trước năm 2000, cả huyện có tới 41 con đò lớn nhỏ. Những bến lớn có phà, nổi tiếng như Tuần Mây, phà Triều, phà Thông (đò Hiệp Sơn), phà Thái đã từng làm bao hành khách ngán ngẩm bởi sự chen chúc và những khi lỡ đò hàng tiếng đồng hồ, nhất là vào dịp lễ, Tết. Mùa mưa, nước dâng to, chảy mạnh, nhìn cảnh sông nước mà kinh.

Thế rồi tháng 1-2000, cầu An Thái thông xe, cửa ngõ chính của Kinh Môn đã mở ra với quốc lộ 5. Phà Thái đã đi vào quá khứ. Tiếp đó đường 188 được hình thành và đến năm 2008, hai cây cầu Hiệp Sơn và Ðá Bạch lại được thông xe, nối sang đường 18 Mạo Khê đi Uông Bí, Hạ Long (Quảng Ninh). Từ đây cái biệt danh “hòn đảo Kinh Môn” không còn nữa. Các bến nhỏ cũng được mở rộng, đường lên xuống đò cũng được đổ bê tông. Con thuyền gỗ được thay bằng phà nhỏ để ô tô con xuống được. Cái cảnh chen nhau xuống đò không còn. Thỉnh thoảng có lỡ chuyến cũng chỉ tính bằng phút.

Mùa xuân năm 2016, chúng tôi thuê thuyền máy ròng rã du ngoạn trên sông nước Kinh Môn. Có lênh đênh trên nước biếc mới thấy hết cái đẹp, cái thơ mộng và giàu có của đất Kinh Môn. Con thuyền chầm chậm đi trên sông Vận. Dòng sông đúng như cái tên của nó, vận (vặn) sang bên này lại vận sang bên kia, quanh co, uốn khúc nên dân đặt cho nó cái tên rất tả thực “sông Ruột lợn”. Trên sông Ruột lợn, chúng tôi tha hồ ngắm những bãi ngô, bãi mía, bãi dâu xanh ngào ngạt tràn tận mép nước do công sức của người nông dân các xã An Phụ, Thượng Quận, Lạc Long, Thăng Long... tạo nên.

Ði trên sông nước, chúng tôi ngỡ ngàng và cảm phục sự kỳ vĩ khi nhìn ngược lên những cây cầu khổng lồ bằng bê tông dự ứng lực vươn cao in vào mây trời mà trên đó từng đoàn ô tô vận tải nối đuôi nhau qua lại, cái nào cũng trở nên nhỏ bé không ngờ. Từ đò Nống thuộc xã Hiến Thành cho đến quãng sông gần Ngư Uyên, xã Long Xuyên là cảng sông nhộn nhịp tàu lớn, tàu nhỏ. Nhất là hai bên sông Kinh Thầy, sông Hàn Mấu, Ðá Vách thì khó có cây bút nào tả được sự sôi động, hối hả, khẩn trương của bức tranh công nghiệp. Nào các nhà máy xi măng, thép Hòa Phát, xí nghiệp đóng tàu, xí nghiệp sửa chữa phương tiện thủy, xí nghiệp vôi... Bao nhiêu cảng mới ra đời. Tiếng máy, tiếng còi tàu, những cần cẩu vươn cao, tàu lớn, tàu nhỏ hú huýt đi lại trên sông tấp nập... Chúng tôi chỉ biết cảm nhận một niềm sung sướng trước cuộc sống công nghiệp mới mẻ này. Giờ đây ai còn bảo Kinh Môn xa xôi, hẻo lánh nữa.

Ði trên sông nước Kinh Môn, chúng tôi bỗng nhận ra một điều mới mẻ mặc dù điều ấy đã hiện hữu từ lâu. Ðó là giá trị lịch sử. Học ở nhà trường, các thầy giáo, cô giáo thường nói đến sông Bạch Ðằng. Từ năm 111 đến năm 1288 đã 7 lần quân xâm lược tiến vào sông Bạch Ðằng để rồi từ đấy mà tiến vào Kinh đô, chiếm nước ta. Nhưng có mấy người nghĩ rằng quân giặc phải qua đất Kinh Môn. Bởi vì sông Kinh Thầy, Ðá Vách, Hàn Mấu đều là các sông lớn và sâu, là trung lưu của sông Bạch Ðằng. Sông nước Kinh Môn là đường đi và cũng là đường rút chạy của bọn xâm lược phương Bắc, chí ít cũng là của cánh quân đường thủy. Vì thế dấu tích còn đây: Hang ở núi Con Mèo trên bờ sông Ðá Vách đã từng là nơi vua Trần Nhân Tông dùng làm nơi đồn trú chỉ huy quân sĩ chặn giặc từ Bạch Ðằng lên. Ven làng Ninh Xá, xã Lê Ninh còn một cánh đồng mang tên “Bãi dầm thuyền” nằm sát với sông Kinh Thầy. Truyền thuyết kể lại xưa đây là rừng cây lậu (một loại cây mọc bên bãi ngập nước). Từ thời Ngô Quyền đã biết dùng địa thế này để giấu thuyền, chờ giặc vào sâu vùng sông nước mới cho thuyền ra bắn tên, phóng hỏa. Còn đây dấu tích vị quan lớn triều Trần Phạm Sư Mạnh đã về Kính Chủ duyệt quân 5 lộ trấn giữ biên cương. Không ít những đạo quân ấy đã theo dòng Kinh Thầy về đây tụ hội. Ðấy là chưa kể trong cuộc kháng chiến chống Pháp, sông đã góp phần ngăn bước tiến của thực dân trong những chiến dịch càn quét lớn và những khúc sông nào đã từng loang đỏ máu thù bởi những trận đánh bất ngờ của bộ đội, của du kích Kinh Môn.

Ba dòng sông lớn: Kinh Thầy, Kinh Môn (sông Vận) và Ðá Vách chảy gần song song với nhau trên đất Kinh Môn. Nối ba dòng này là rất nhiều sông nhỏ tạo nên một mạng lưới sông với chiều dài trên 80 km. Các nhà khoa học đã khẳng định nơi nào có nước là nơi đó có sự sống. Cả hệ thống sông của Kinh Môn đã làm nên sự sống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét