Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Nhân kỷ niệm 55 năm báo Hải Dương xuất bản số đầu

"Vạn sự khởi đầu nan", từ cơ ngơi ban đầu đơn sơ ấy, họ đã nỗ lực vươn lên để gây dựng tờ báo ngày một lớn mạnh. Bây giờ, các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Hải Dương vẫn không thể quên trụ sở Tòa soạn đầu tiên. "Vạn sự khởi đầu nan", từ cơ ngơi ban đầu đơn sơ ấy, họ đã nỗ lực vươn lên để gây dựng tờ báo ngày một lớn mạnh.
Hơn nửa năm trước, nhân kỷ niệm 55 năm báo Hải Dương xuất bản số đầu, tôi có dịp đặt lại từng bước chân trên mảnh đất thiêng, nơi tòa soạn báo tỉnh nhà đã từng tọa lạc. Chỉ còn được gặp lại một hình ảnh thân quen: cây đa già chung thủy cùng với thời gian, sừng sững xòe lá cành vẫy chào mọi người.

Xem thêm: tram bao hanh tu lanh hitachi , sua tu lanh hitachi tai ha noi sửa tủ lạnh hitachi

Phó Trưởng Đài Phát thanh huyện Cẩm Giàng chia sẻ


Còn lại... không còn gì nữa. Trước mặt tôi là khu khuôn viên rộng rãi, nơi từng là khu nhà công sứ Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ. Khu nhà ấy trở thành nơi làm việc của các cơ quan Tỉnh ủy sau ngày hòa bình lập lại trên miền Bắc, như Ban Tuyên huấn, Ban Khoa giáo, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, Báo Hải Dương mới, sau này là Báo Hải Hưng...

Cơ quan báo ít người nhất, lại ít phải tiếp khách nên được phân ở tầng cao nhất, tầng 4 của tòa nhà. Người Pháp xây  những bậc cầu thang rộng rãi, thoáng đãng, từng bước lên cao, không hề gây cảm giác mệt mỏi hay chóng mặt. Tôi nhớ lắm, ở gác tư ấy, có một căn phòng gọi là phòng A, như là trung tâm của tòa soạn.
Đó là nơi hội họp, bàn công tác, nơi tiếp khách ở Trung ương hay các ngành, các cấp sang làm việc. Và cả những cộng tác viên thân thiết, mỗi lần lên thị xã Hải Dương là thế nào cũng ghé vào thăm...
Một bạn viết nói vui: "Cơ quan báo các anh thuộc loại nhà không số, phố không tên". Nói thế kể ra cũng không sai. Không hề trưng biển hiệu "Báo Hải Dương mới, số nhà..., phố...".

Cơ quan lại nằm sâu trong khu vực Tỉnh ủy, ai vào phải qua phòng bảo vệ do công an đảm nhiệm. Tôi đã từng ra tận đây, đón dẫn các bạn viết, rồi đi vòng qua trụ sở Tỉnh ủy mới đến khu nhà 4 tầng. Nhưng tôi nói với các bạn: "Không phải là nhà không số đâu!".

Nhà có số đấy. Và nghĩ đến chi tiết này, tôi đã thấy cần phải ghi lại. Biết đâu, vật đổi sao dời, sau này khu nhà không tồn tại do một quy hoạch xây dựng nào đó, thì ai biết tòa soạn báo tỉnh ta một thời đã tồn tại ở đây (và sự thực đã diễn ra như vậy). Chính vì suy nghĩ ấy mà tôi đã nung nấu viết một câu chuyện đăng tạp chí Văn nghệ. Câu chuyện ấy đã ghi chính xác số nhà của tòa báo...

Đó là một truyện ngắn hẳn hoi, có nhân vật, có tình tiết lý thú. Cái tên truyện ngắn đã khá hấp dẫn: Một cuộc truy lùng thủ phạm. Truyện viết cho thiếu nhi, hẳn cái tít đó đã kéo các em đến với nội dung câu chuyện.

Và ngay câu mở đầu đã gay cấn: "Bỗng nhiên cả xóm xôn xao hẳn lên về chuyện con lợn nhà bà Sáu". Con lợn bị kẻ nào đó rắp tâm làm hại. Mà hại ngay tại vườn nhà bà Sáu, một mảnh vườn giáp ga Tiền Trung. Nơi đây, một năm trước còn là "túi bom" của giặc Mỹ.
Cả đội thiếu niên - nhân vật chính của truyện ngắn - đã họp lại, bàn cách truy tìm bằng được thủ phạm. "Nó ác như thằng Mỹ. Tìm ra thủ phạm phải trừng trị theo tội phạm chiến tranh". Cả đội chia nhau đi tìm các tình tiết vụ án. Bà Sáu cho lợn ăn rồi đi làm việc với hội mẹ chiến sĩ. Con lợn tha thẩn vào vườn nhà. Tuy đã thành vườn rau xen lẫn cây thuốc nam, nhưng mảnh vườn vẫn rất nhiều vật nhọn, vật sắc, rất nhiều vật nghi vấn. Một cô đội viên dũng cảm đã lần từng bước, hết sức thận trọng...

Nó dám mưu sát con lợn thì mình cũng có thể bị nó nhắm tới... Nhìn cẩn thận từng vạt đất, bước đi hết sức nhẹ nhàng... Cô đã lượm được khá nhiều mảnh kim loại gây chết người của Mỹ rắc xuống năm nào... Cuối cùng là một cái gì đó "như đít gáo dừa úp xuống. Nhẵn. Ồ, không phải. Nặng...".

Cô gái nín thở, khéo léo thò tay móc lên. Nó đây! Chính nó đây! Cô lùi lại theo lốt chân cũ để trở ra, báo cáo với cả đội. Câu chuyện được tháo nút: Thủ phạm là một quả bom bi! Cả đội chụm đầu làm bản báo cáo, nêu rõ kẻ mưu sát con lợn chính là thằng Mỹ!
Lẽ ra, câu chuyện có thể kết thúc tại đó. Nhưng với ý đồ vạch ra từ khi đặt bút viết, tôi đã thêm chi tiết đội thiếu niên viết một bản tin gửi đăng báo, bỏ vào hòm thư ở trước cửa ga Tiền Trung. Truyện ngắn được ghi rõ số nhà, số phòng của tòa soạn báo: "Không rõ đến nay, bài báo ấy đã đến phòng A 40, gác 4, khu nhà 4 tầng các cơ quan Tỉnh ủy - văn phòng Báo Hải Hưng chưa? Chỉ biết rằng cả đội thiếu niên tuần nào cũng chờ báo để đọc".
Truyện ngắn của tôi đã đăng trên tạp chí Văn nghệ Hải Hưng, số dành cho thiếu nhi, tháng 6.1976. Điều thú vị đối với tôi là chính từ truyện đó, căn phòng A 40, gác tư, khu nhà 4 tầng trong khu vực Tỉnh ủy đã lưu lại mãi với thời gian. Mỗi lần giở lại truyện ngắn Một lần truy lùng thủ phạm, tôi lại bồi hồi nhớ lại căn phòng "A40", nơi lưu lại bao nhiêu kỷ niệm về địa chỉ tòa soạn báo tỉnh ta, một thời để nhớ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét